Thấm thoát mấy tháng hè cũng trôi đi, Trinh lại cắp sách đến trường với quyết tâm học còn cao hơn cả năm trước khi bây giờ còn có thêm tình yêu chấp cánh cho ước mơ. Năm cuối cấp bài vở nhiều cộng thêm việc ôn luyện kiến thức ngoài chương trình chưa kể còn phải tham gia đội tuyển học sinh giỏi khiến Trinh bận túi bụi không có thời gian phụ giúp mẹ và dượng nữa. Nhưng dượng Trinh hòan toàn ủng hộ đôi khi còn quát cả mẹ để Trinh không phải làm việc vặt trong nhà tòan tâm tòan y học hành khiến Trinh vô cùng biết ơn dượng. Tuy nhiên Trinh cũng có cảm giác đôi mắt dượng nhìn Trinh ngày một khác, nó không còn ấm áp quan tâm như ngày Trinh mới đến mà có cái gì đấy thèm khát như những đôi mắt của những kẻ sàm sỡ Trinh vẫn hay gặp. Tự cho là mình hay tưởng tượng vớ vẩn nên rồi Trinh cũng gạt bỏ đi những suy nghĩ không hay về dượng mình để tập trung học.
Vào một buổi tối muộn, khi trời đã về khuya, Trinh vẫn miệt mài bên chiếc đèn bàn nơi góc phòng kệ cho Ngọc đã cuộn tròn mình trong chiếc vỏ chăn ngủ ngon lành. Tiết trời mùa thu mát mẻ làm cho đôi mắt Trinh cả ngày chưa ngủ cứ chực sụp xuống, cố gắng giải xong bài toán thì Trinh cũng không chịu được nữa mà thiếp luôn đi trên chiếc bàn học của mình. Trong cơn mộng mị của mình Trinh mơ mình chạy tung tăng như chú chim sẻ non ra khỏi lớp hướng về phía cổng trường đại học nơi Phong đang mỉm cười dang tay đón Trinh. Anh ôm Trinh vào lòng vuốt ve mái tóc mượt mà đen nhánh, rồi thơm lên đôi má bầu bĩnh của Trinh trong khi tay còn lại xiết chặt chiếc eo tròn lẳn để cả bộ ngực nảy nở của Trinh áp vào ngực anh hòa chung nhịp đập con tim. Bất ngờ anh đưa tay luồn cổ áo lách chiếc áo lót trắng hồng của Trinh mân mê lên đôi gò bồng đào xinh xắn làm Trinh hốt hoảng. Trinh cố cựa ra khỏi tay anh nhưng anh không cho thoát, bàn tay anh tham lam mân mê vày vò bộ ngực thiếu nữ mặc kệ tiếng phản đối của Trinh. . Trinh hoảng sợ cứ ú ớ không lên lời, cơ thể cứ cứng đờ lại, rồi như không chịu đựơc Trinh dãy mạnh người choàng tỉnh giấc. Đôi mắt chưa kịp mở Trinh đã cảm thấy cái gì đó vừa vội vã chạy khỏi chiếc quần chun như một tia chớp, vẫn còn gục trên bàn nên bầu ngực no tròn của Trinh nằm trong chiếc áo con xộc xệch đập ngay vào đôi mắt vừa mở.
Vừa ngóc đầu lên Trinh đã giật mình bởi tiếng dượng với cái giọng khàn khàn khác hẳn ngày thường:
- Con thức khuya vừa thôi! Dượng mang nước cam cho con này
Tỉnh hẳn ngủ Trinh đưa dưa tay lên kéo vội lại cái cổ áo xộc xệch ngỡ ngàng hỏi:
- Sao dượng chưa ngủ còn sang đây làm gì ạ?
Câu trả lời ậm ừ có phần lấp liếm làm Trinh hơi nghi ngờ:
- À.. ừ thì dượng vừa đi wc thấy phòng con vẫn để đèn tưởng quên tắt, bước vào lại thấy con ngủ quên trên bàn nên dượng xuống pha nước mang lên cho con
Câu nói vừa dứt dượng đưa đôi tay nung núc thịt lên vuốt vào mái tóc mượt mà khiến Trinh gai người:
- Thôi con học tiếp đi! Dượng về phòng ngủ tiếp đây
Và bước vội vã ra khỏi phòng Trinh
Ngồi lại một mình đưa đôi mắt vào cốc nước cam để trên bàn Trinh cảm thấy có gì đó ngờ ngợ, cúi xuống nhìn vào chiếc quần thun đang mặc Trinh thấy mép quần lót trắng lộ hẳn ra phía bên ngoài, đưa vội tay xuống chỉnh lại quần Trinh thầm nghĩ “Rõ ràng lúc nãy có cảm giác như ai đó sờ soạng cơ thể mình! Chẳng lẽ là dượng, nhưng mình cũng mơ là bị anh sàm sỡ mà?” mông lung giữa hai dòng suy nghĩ Trinh cũng thấy đau đầu nên thôi không ngồi võ đóan nữa. Với tay tắt chiếc đèn bàn để căn phòng chìm trong bóng tối, Trinh lò dò về giường vén màn chui vào nằm cạnh Ngọc để cái cơ thể mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Sau hôm đấy Trinh chỉ hơi nghi ngờ dượng nhưng rồi dượng vẫn tỏ ra bình thường nên Trinh chẳng để y’ gì đến nữa lại vui vẻ và thân mật như mọi lần. Cho đến một hôm vào lúc nửa đêm khi Trinh vừa mới gục mặt xuống bàn cho bớt mỏi cổ và nhắm đôi mắt lại thư dãn một lúc thì đột ngột cánh cửa phòng két nhẹ một tiếng rồi có ai đó bước vào. Hé đôi mắt nhìn xuống sàn thấy đôi dép nam bước từng bước nhẹ nhàng trên cái nền gạch hoa làm Trinh chắc chắn đấy là dượng. Cái thái độ rón rén của dượng làm mối nghi ngờ bấy lâu nay tưởng đã nằm im lại bùng lên trong tâm trí của Trinh. Vẫn ra vẻ đang ngủ, Trinh để mặc dượng đến gần, tiếng cạch khô khan đập vào tai khi dượng để cốc nước lên bàn kèm hơi thở gấp gáp của dượng làm Trinh sợ hãi, phải cố gắng lắm mới không run người lên dù gai ốc đã nổi đầy. Dượng đứng bên một lúc rồi vuốt nhẹ lên mái tóc dài óng ả của Trinh sau đó hơi lay nhẹ vào bờ vai thon thả như để thăm dò. Thấy Trinh không có phản ứng gì, đôi bàn tay dượng bắt đầu luồn vào chiếc cổ trắng ngần của Trinh rồi bò vào ngực như một con rắn độc trườn đi, mỗi lần nhích xuống là mỗi lần Trinh bàng hoàng, ghê tởm, cái kẻ Trinh yêu qúy vẫn hàng ngày tỏ thái độ quan tâm hóa ra lại là một tên bệnh hoạn. Làm sao Trinh để đôi bàn tay nhơ nhớp ấy chạm vào bầu ngực trinh nguyên của mình được, Trinh giả vờ cựa mình ú ớ khiến cái tay thô ráp nhơ bẩn ấy rút vội về chuẩn bị lặp lại màn kịch “mang nước cho con” đêm hôm trước. Trinh cũng cố nén cơn giận dữ để tham gia cái vở kịch dượng đang đóng cho yên chuyện, nhưng cố ném theo một câu lạnh lùng khi dượng rời khỏi phòng:
- Lần sau dượng cứ kệ con! Không cần phải vào tận phòng như này đâu ạ !
Đó cõ lẽ là câu gọi “dượng” xưng “con” cuối cùng vì Trinh chẳng còn tí tôn trọng con người bệnh hoạn đấy từ khi phát hiện ra bộ mặt thật. Trinh tránh mọi cuộc tiếp xúc riêng chỉ có 2 người, ăn cơm thì ừ hứ chẳng nói gì, hỏi chỉ vâng dạ lấy lệ, buổi tối học Trinh khóa thật chặt cửa phòng lại mặc cho Ngọc ngơ ngác:
- Chị khóa làm gì cho bí phòng!
Với Trinh bây giờ mỗi lời ngọt ngào quan tâm của lão chẳng bằng những câu trêu ghẹo sỗ sàng của đám thanh niên mất nết thi thoảng Trinh gặp. Trinh thấy lợm giọng khi phải vâng dạ với cái kẻ dâm dục như lão. Trinh chỉ mong sao mình mau mau kết thúc năm học để rời khỏi cái mảnh đất này lên trường ĐH. Trinh sẽ tự vừa học vừa làm như anh Phong vẫn kể để nuôi sống bản thân chứ không thèm đồng nào của lão nữa. Nhưng Trinh không biết rằng cuộc sống chẳng có gì là theo mong muốn của Trinh cả, dù đã bao lần ông trời chứng minh điều đó cho Trinh. Và có lẽ trời cao lại muốn chứng minh thêm một lần nữa về cái gọi là số phận nghiệt ngã.
Vào một buổi tối khi mẹ và ngọc đi ăn cỗ bên nhà ngoại rồi chẳng hiểu sao bị trúng gió nhẹ phải nằm lại nghỉ bên đấy. Ngọc cũng ở cùng chăm mẹ để sáng hôm sau cùng về, nghe lão ta hí hửng báo tin mà Trinh rợn hết cả người. Mặc kệ lão ăn cơm một mình với đám người làm dưới nhà Trinh vẫn ru rú trên gác ôm đống sách vở với lí do là mệt không muốn ăn tránh phải chạm mặt lão. Trời tối muộn là Trinh lập tức khóa chặt cửa phòng lại , Trinh ám ảnh bởi bước chân của lão ta, sợ hãi bởi căn nhà rộng rãi giờ chỉ còn có 2 kẻ 1 là con 1 là người. Rồi thì vừa lo cho mẹ, vừa đề phòng lão nên Trinh học mãi cũng không vào. Hơi mệt mỏi vì không ăn uống mấy lại nghĩ ngợi nhiều nên Trinh kiểm tra cửa một lần nữa buông màn và thiếp đi mong trời nhanh sáng.
Chập chờn một lúc rồi Trinh cũng an tâm say giấc bởi chiếc chìa khóa phòng đã để dưới gối êm ái. Nhưng Trinh không ngờ rằng căn nhà này phòng nào cũng có chìa khóa phụ và khi bóng đêm bao phủ xuống cả căn nhà tĩnh mịch, chỉ thi thoảng có tiếng ôto chạy ngòai đường vọng vào cũng là lúc ông bố dượng đểu cáng của Trinh đã có mặt bên giường. Bao ngày khao khát cái cơ thể nõn nà của Trinh giờ đã đến lúc lão tận hưởng. Lão run rẩy vén chiếc màn lên đưa cái tấm thân nung núc thịt vào giường, cổ họng của lão thi thoảng lại vang lên những tiếng ực nho nhỏ khi nuốt nước bọt. Lão tự biết hôm nay là cơ hội có một không hai nên đã không hề ngủ chỉ ngồi nhìn đồng hồ căn đúng 3h sáng mò vào đây. Lão mừng húm vì tính toán đúng giờ Trinh say giấc, cái công chăm bẵm chiều chuộng bảo vệ Trinh giờ đã đến lúc tận hưởng.
Nằm cạnh, sát vào hơn, sát nữa mùi cơ thể trinh nguyên của người con gái mới lớn đập vào mũi, toàn thân lão nóng bừng lên, đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi trộm vòng qua bờ eo thon thả sau lớp áo ngủ của Trinh, lão lê sát thân hình béo ị của mình vào sát lưng Trinh, cái vật giống đực của lão căng phồng lên tự bao giờ bên trong chiếc quần đùi cọ vào mông TRinh. Đưa miệng đầy râu ria lởm chởm áp vào mái tóc Trinh hít hà, lão như con thú dữ vờn con mồi trước khi tận hường, ngón tay chạm khẽ vào bầu ngực nảy nở đang phập phồng theo nhịp thở, đôi chân lông lá áp sát vào cặp chân dài thẳng tắp của đứa con hờ.Rồi dường như con thú dữ bắt đầu hết kiên nhẫn, lão đưa dần những ngón tay như móng vuốt tách nhẹ cúc áo Trinh, từng cái từng cái một rất chuyên nghiệp và khéo léo. Khi lão hòan tất công việc thì cơ thể nõn nà ấy cựa mình nằm ngửa người lại phơi ra bộ ngực trắng ngần nhấp nhô trong chiếc áo lót dưới ánh đèn đường nhờ nhợ chiếu qua cửa sổ. Lão ngẩn ngơ nhìn vưu vật của tạo hóa, chao ôi! Cả đời lão chưa bao giờ thấy cái thân thể nào hòan mỹ thế dù rắng miếng bánh ngon lành ấy lão còn chưa bóc xong.
Cánh mũi Trinh thở đều trên gương mặt đẹp ngây thơ trong sáng không hay biết bàn tay lão đã khéo léo lột chiếc áo con của mình ra. Giờ đây trước mặt lão là hai của núi hùng vĩ vươn thẳng trên bộ ngực trắng ngần, sườn núi chạy thẳng tắp xuống cái bụng phẳng phiu như con đường quốc lộ trước nhà, nó bị chặn lại bởi chiếc quần thun mỏng manh bó sát vào vùng cấm càng khiến lão như hóa rồ. Lão không chịu thêm được nữa, úp mặt thẳng vào một bên mà nút mạnh, bàn tay thô nhám ôm lấy bên còn lại bóp. Mùi cơ thể con gái chưa biết đến cơ thể đàn ông xộc thẳng vào miệng vào mũi lão, cái cảm giác mềm mại mát rượi truyền vào đôi bàn tay lão làm lão đê mê. Cái dục vọng đen tối căng phồng khắp từng mạch máu thớ thịt lão, gò thái dương lão giật giật. Không còn sợ sệt gì, lão kéo mạnh quần Trinh xuống mặc cho hành động thô bạo của lão đã đánh thức Trinh
Choàng tỉnh bởi cảm giác lạnh lẽo và bị dày xéo trên cơ thể, Trinh cứng người mất vài giây để nhận ra cái bóng đen như con đười ươi đang liên tục phả hơi thở hôi hám vào mặt mình, tiếng nhóp nhép từ cái miệng tham lam và đôi bàn tay chiếm lĩnh các vị trí nhạy cảm trên cơ thể làm Trinh kinh hoàng. Trinh gồng sức giãy mạnh ra gào lên:
- Ông làm gì tôi! Ông cút ngay ra khỏi đây
Nhưng làm gì có ai nghe thấy tiếng Trinh trong căn nhà rộng rãi vắng vẻ này, lão đáp lời Trinh trong tiếng khàn khàn bởi ham muốn:
- Chiều dượng đi! Rồi dượng sẽ cho con tất! Dượng yêu con, yêu từ lâu lắm rồi!
Cố kéo chiếc áo che bầu ngực tránh khỏi đôi mắt hau háu của lão đang nhìn vào, Trinh run run nói trong tiếng nấc:
- Ông cút đi! Tôi ghê tởm ông
Tiếng nói vừa thốt ra từ cái miệng xinh xắn cũng là lúc lão dượng nhảy chồm thân hình lông lá từ đầu đến chân như con đười ươi lao vào Trinh. Lão đè cả khối thịt gần 1 tạ lên người làm Trinh muốn nghẹt thở, cái mồm lởm chởm râu của lão liên tục áp vào bộ ngực Trinh, bàn tay còn lại luồn xuống phía dưới để lột quần. Trinh gào thét dãy dụa, phía dưới thân thể lão trong từng tiếng ngắt quãng:
- Không! Cút đi! Cút đi đồ khốn nạn!
Càng dãy dụa thì bụng và đôi chân mịn màng của Trinh càng tiếp xúc nhiều với cái vật quái quỷ cứng như cây gậy chọc lên chọc xuống thân thể Trinh. Nó khiến cho ham muốn của lão dượng càng lên tợn và lão đẩy nhanh tiến độ nhằm chiếm đọat cơ thể nõn nà này. Cả hai cái quần đã bị bàn tay thô bạo giật rách tơi tả, những miếng vải rách cứa vào đùi làm Trinh đau thấu tim, mọi thứ giờ đã phơi bày ra trước con quỷ dâm dục. Sự lạnh lẽo thấm vào vùng cấm làm Trinh như được tiếp thêm sức mạnh, ghé răng vào bàn tay đang chặn cổ, Trinh dồn sức cắn thật mạnh, cơn đau bất ngờ làm lão dãy nảy người lên khiến cơ thể Trinh được thả lỏng. Lập tức Trinh đẩy lão qua một bên rồi lấy sức đạp thật mạnh vào bộ hạ lão. Tiếng rú như con lợn bị chọc tiết thoát ra khỏi cái miệng hôi hám át cả tiếng khóc của Trinh. Dù đau đớn thấu tim nhưng khi nhìn thấy cái cơ thể trần truồng của Trinh đang loay hoay chui khỏi màn để trốn chạy thì lão chẳng còn cảm thấy gì từ vết cắn và cái đạp nữa.
Lao thân hình nung núc thịt đè Trinh suống sàn nhà lạnh toát lão giang tay tát thật mạnh vào gương mặt hốt hoảng cực độ và đầm đìa nước mắt của Trinh. Cái tát từ cánh tay tòan thịt và thịt của lão làm Trinh nổ đom đóm mắt súyt chút nữa ngất đi, có cái gì mằn mặn thấm vào đầu lưỡi của Trinh, chưa kịp đưa tay quẹt miệng xem đó là gì, cái tát thứ hai lại giáng xuống khiến Trinh đập hẳn đầu vào sàn nhà, giọng lão rít lên như một con rắn độc:
- Mày cắn ai hả con đĩ này! Sướng không muốn sướng muốn khổ àh! Mày gào lên đi xem ai giúp mày, mà có người giúp mày thì sao. Ba mẹ con mày mà tao đuổi ra khỏi nhà có dám về bên nhà thằng bố mày ở không hay là lại ra đứng đường cả lũ. Tao với con mẹ mày chẳng có hôn thú gì thế nên chúng mày chỉ như người ở thôi, đừng có mà ra vẻ trinh nguyên. Tao mà đuổi thì cả nhà thành hoa dại cỏ dại ngòai đường cho mấy thằng nghiện nó dày xéo hết biết chưa? Biết điều nằm im đấy tao vẫn còn tử tế.
Cơn đau rát trên khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt có lẽ không bằng những lời nói trắng trợn của lão. Phải! Lão nói đúng quá, cả ba mẹ con giờ lão đuổi thì chẳng thể sống được khi đã quen ăn trắng mặc trơn, 2 cái tát thật lực, cú vật người xuống sàn và những câu chửi rủa của lão khiến cơ thể Trinh rã rời chẳng thể nào ngọ nguậy được, đôi bàn tay vô lực đẩy thân hình lên không được, nhịn đói từ chiều càng không giúp gì cho đôi chân rã rời bởi vật lộn. Trinh chỉ còn dãy dụa phản kháng yếu ớt trong tuyệt vọng khi thân thể lông lá của lão kèm hơi thở phì phò áp lên từng khúc thân trắng ngần của mình. Tiếng thờ ồ ề của lão càng rõ hơn, cái miệng đầy nhớt dãi áp lên bầu ngực Trinh, lão hả hê luồn tay xuống kê cái đầu tù tù bóng nhãy vào cửa mình Trinh, quẫy đạp chẳng làm được gì khi cả thân thể và tâm hồn Trinh bị đánh chóang váng.
Cái vật ghê tởm tách mép lao vào vội vã, nó trượt dọc lên theo con lạch nhỏ bật ra khiến lão dượng càng nôn nóng vội vã, lão thò hẳn tay xuống dí vào rồi trân người ấn xuống. Cảm giác như có ai đấy xé tọac thân thể mình ra mà trinh không có sức kêu, nước mắt lã chã rơi trêng gương mặt giờ đã oán hận nhìn vào kẻ làm dượng mình. Nhưng lão có thèm để y’ đến cái gương mặt Trinh đâu lão còn đang sung sướng tận hưởng cơ thể trinh nguyên. Những cú đi vào cơ thể Trinh vang lên tiếng lạch bạch và nỗi đau xé lòng, Trinh lả người đi trong nỗi đau đớn và ê chề. Mỗi lần cái bụng mỡ đập vào người trinh kèm cơn đau rát phía dưới cơ thể vọng lên Trinh lại vẽ cho mình những hình ảnh như cô bé bán diêm.
Phạch, cái đau xé toạc thân thể: Trinh nhìn thấy mẹ vui vẻ bán hàng, thu tiền, đon đả chào khác với nụ cười tươi rói trên môi.
Phạch, rát buốt nơi cửa mình: Trinh thấy em đùa vui với lũ bạn trên chiếc mini nhật mới cứng mẹ mua cho quay lại vẫy tay chào Trinh đi học.
Bạch, cú thúc sâu đau thấu tim gan: Trinh cầm tờ giẫy đỗ đại học rời khỏi căn nhà ghê tởm, Phong đón Trinh trong vòng tay che chở vỗ về từng cơn đau trong Trinh.
Khi hơi thở lão ồ ề nặng nhọc và cái vật kinh tởm căng phồng trong người Trinh: Trinh thấy bố nhìn Trinh rồi lặng lẽ quay đầu bước đi về phía con sóng dữ. Trinh đưa đôi tay như muốn kéo bố lại gào thét lên “Bố ơi! Sao bố nỡ bỏ lại chúng con? Sao bố để con khổ thế này! Bố mang con đi với con muốn bên bố, bên chích chòe”
Và lúc lão dượng nhấc cái tấm thân nhơ nhớp ra khỏi cơ thể Trinh với khuôn mặt hả hê thỏa mãn cũng là lúc Trinh không còn tin vào câu truyện cổ tích nào nữa. Trinh không chết gục như cô bé bán diêm mà tâm hồn Trinh đã chết, chết như đóa hoa dại bên đường không ai hay biết.
Lão bỏ đi rồi chỉ còn Trinh nằm lại cái sàn nhà lạnh ngắt, cả vùng dưới đau rát như ai đấy cầm dao xể ngang dọc, Trinh chẳng buồn ngồi dậy cứ để mình lão lồ giữa phòng, ánh mắt trân trân nhìn lên trần. Trinh đã mất đi đời con gái bởi con quỷ khốn nạn trong nhà, bởi kẻ mà Trinh dã từng yêu quy’ coi như cha mình rồi Trinh cười, tiếng cười như điên dại, như mỉa mai cuộc đời, mỉa mai những câu truyện cổ tích. Nhưng chẳng cười được lâu, Trinh lại khóc, khóc cho sự mất mát, khóc cho số phận của mình, khóc cho cái giá của từng miếng ăn ba mẹ con Trinh vẫn ăn hàng ngày.
Cười, khóc, nấc, trợn trừng mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, Trinh lịm đi lúc nào không biết, chỉ khi được đánh thức bởi những tiếng thở phì phò và cảm giác đau rát trở lại phía dưới Trinh mới mở mắt. Vẫn là lão dượng, hình như chưa thỏa mãn và còn tiếc rẻ, lão quay lại để tiếp tục nhấp nhô cái thân tòan thịt đầy lông trên đóa hoa bị dày xéo cả đêm vẫn còn vương nơi sàn nhà. Trinh không buồn dãy dụa mà làm sao dãy dụa khi cơ thể Trinh bải hoải khi tâm hồn Trinh đã chết. Mặc cho trời đã sáng trưng kẻ khốn nạn ấy vẫn cưỡi lên thân thể phía dưới rống lên từng tiếng khóai lạc. Bỗng cái cửa phòng bật tung, lão hốt hoảng dừng lại nhìn ra. Nơi cửa phòng Mẹ Trinh đang giương ánh mắt căm hận nhìn vào……
Nhấc tấm thân khỏi cơ thể Trinh, ông dượng hờ ôm đống quần áo lách khỏi cửa phòng, vứt lại câu xin lỗi lí nhí với mẹ Trinh:
- A..nh xi..n lỗi! Anh không kiềm chế được với lại Trinh cũng…
Từng lời nói lí nhí như muỗi vo ve nhưng chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Trinh không ngờ lão có thể bịa ra được những lời bỉ ổi đấy. Uất hận Trinh dồn sức đứng người dậy, thân thể trần truồng đầy vết bầm tím xiêu vẹo giữa gian phòng. Chỉ tay vào cái kẻ bỉ ổi Trinh cố thét lên trong tiếng nấc:
- Ông dám bịa đặt thế ah! Đồ khốn nạn! Ông tưởng có thể lừa được mẹ tôi sao!
Nhưng lão chẳng thanh minh mà bước thẳng về phòng với thái độ trơ tráo kệ mặc Trinh run rẩy xiêu vẹo. Mẹ Trinh tiến đến đứa con gái mình với gương mặt phủ sương mờ, bà chậm rãi từng bước, toàn thân rung lên nhè nhẹ biểu hiệu sự tức giận cực độ. Trinh nào có thấy thái độ đấy khi thân thể rã rời mỏi mệt. Hướng về mẹ run run gọi “mẹ ơi!” rồi òa khóc nức nở Trinh nhấc cái chân đầy những vết máu nham nhở lao vào mẹ mong được mẹ ôm như ngày thơ bé.
“Bốp” một cái tát thẳng tay vào mặt kèm tiếng gào thét làm Trinh bàng hoàng:
- Mày định làm đĩ trong nhà này hả? Mày ngủ cả với chồng tao là sao? Mà có biết thế nào là luân thường đạo ly nữa không.
Giây phút ngỡ ngàng qua đi Trinh căm phẫn gào lên với mẹ:
- Mẹ tin lời con hay tin lời lão đấy! Mẹ không thấy hay mẹ cố tình không thấy cái cảnh con mẹ bị người ta cưỡng hiếp! Mẹ có phải là người không?
Những tưởng mẹ sẽ tỉnh ra mà lao đi tìm lão dượng khốn nạn thế mà người mẹ Trinh tôn kính lao vào con cấu xé như kẻ cướp chồng mình:
- Phải tao chẳng tin lời ai cả, tao chỉ nhìn thấy mày nằm phơi thân cho giai nó làm thôi, mày thèm thế sao không ra đường mà kiếm ai. Mày định cướp cái nhà này rồi tống tao ra khỏi nhà phải không, tao là mẹ mày cơ mà. Nếu cái đấy là cưỡng hiếp thì cả cái huyện này đi tù hết rồi và ngay cả tao cũng bị cưỡng hiếp đấy đồ con đĩ con già mồm.
Trinh bị đánh bị cấu xé chửi bới, tóc tai rũ rượi phủ lên bộ ngực đầy vết cắn vết dày xéo thâm tím, đôi chân xiêu vẹo chực ngã vẫn tiếp tục được vẽ những vết chỉ màu đỏ ối từ cửa mình Trinh tuôn ra. Vậy mà Trinh vẫn không để mình nằm xuống không những thế Trinh còn nghiến chặt hàm răng chống trả lại, Trinh chẳng việc gì phải tôn thờ mẹ nữa, cũng lao vào mẹ đánh, cào, cấu, cắn xé:
- Bà không phải mẹ tôi, bà chỉ biết có tiền và tiền thôi!
- À mày đánh lại tao hả con đĩ! Giờ thì mày trở mặt rồi ah!
- Chính bà mới là đĩ khi theo trai làm bố tôi chết thảm
Hai mẹ con như hai con thú lao vào nhau gầm thét, sức mạnh của Trinh từ sự oan ức, phẫn uất, căm hận khiến mẹ Trinh cũng phải hoảng sợ, bà vừa chống trả vừa tru tréo:
- Nó định giết tôi! Nó giết tôi cướp chồng cướp nhà tôi!
Đôi mắt đỏ ngàu bắn tia nhìn lạnh lẽo xuyên qua mớ tóc rối bời phủ lên trên gương mặt đầy vết cào cấu, Trinh mặc kệ mẹ mình gào thét tiếp tục lao vào, bỗng một vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy Trinh kéo lại:
- Chị dừng lại ngay đi!
Tiếng Ngọc như quát khiến Trinh bừng tỉnh, nhìn mẹ vẫn đang cố lao vào mình, nhìn em kéo thân thể lõa lồ của Trinh rời xa mẹ rồi Trinh òa khóc nức nở. Tiếng khóc còn chưa thoát ra khỏi căn phòng đã bị chặn lại bởi tiếng Ngọc:
- Chị khóc cái nỗi gì nữa! Em cũng thấy chị và dượng như thế nào rồi! Sao chị không nhận lỗi mà còn làm thế với mẹ!
Trinh nín bặt, chẳng khóc nổi “em gái mình đấy ư! Mẹ mình kia sao? Người thân duy nhất của mình trong nhà sao lại thế này?”. Đầu óc quay cuồng Trinh không hiểu mình mơ hay tỉnh nhưng một cái tát nữa đến từ mẹ khiến Trinh hiểu ra rằng đây là cơn ác mộng có thật:
- Mày cút ngay khỏi nhà tao! Đi mà làm điếm ở chỗ khác đừng có ở nhà này mà cướp chồng tao.
Ngọc nới dần cánh tay ra khỏi người chị cất giọng buồn bã:
- Dù sao nó cũng xảy ra rồi! Chị xin lỗi mẹ đi! Em không trách chị đâu
Lắc mái tóc rối bời giọng Trinh vô hồn:
- Không em ạ! Rồi ngày nào đó em sẽ hiểu
Quay sang mẹ gằn giọng:
- Bà không phải đuổi tôi cũng đi khỏi cái nhà này cho bà thỏa lòng!
Lê từng bước khóc nhọc mặc lại quần áo trong cái nhìn chả chút thương xót của mẹ và sự thương hại của em. Trinh lặng lẽ xếp ít quầ áo vào chiếc balo cũ sờn bố để lại ngày xưa, chưa bao giờ Trinh thấy mình cô độc đến thế, Trinh muốn đi khỏi đây mãi mãi để không bao giờ chịu thêm nỗi đau nào nữa. Ngọc nhìn chị rồi quay sang mẹ van lơn:
- Mẹ tha lỗi cho chị ấy đi! Đừng để chị ấy đi!
Mẹ Trinh cất tiếng cười mai mỉa:
- Để xem nó đi được bao lâu! Đói rũ xương phải mò về thôi! Không quỳ xuống xin lỗi tao thì đừng có mong bước vào cái nhà này. Tí tuổi ranh mà đã gái đĩ già mồm.
Trinh chẳng buồn quay lại nhìn cười nhạt đáp lời:
- Bà yên tâm! Tôi không về lại cái nhà này nữa đâu! Tôi sống thế là đủ rồi
Lầm lũi rời khỏi căn nhà rộng rãi nhưng chẳng còn chỗ cho mình, Trinh lê từng bước khó nhọc về bến xe. Giờ trong đầu Trinh chỉ còn Phong để nghĩ đến, Trinh cảm thấy cần Phong hơn lúc nào hết. Bước chân Trinh mạnh mẽ dần hơn dù sau mỗi bước nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn nhói lên trong tấm thân vừa bị vùi dập.
Phong đứng ngóng chờ nơi bến xe lòng dạ bồn chồn, giọng Trinh vô cảm yếu ớt qua cú điện thoại gọi đến nhà trọ làm Phong lo lắng. Gác lại buổi học sáng nay Phong vội vã đạp ra bến xe đợi Trinh. Cũng không phải chờ lâu do Trinh bắt chuyến xe sớm nhất vào cái dịp ít người đi lại nên mới được 30’ Phong đã thấy Trinh phờ phạc, xơ xác đôi mắt đỏ hoe bước từng bước khó nhọc về phía mình. Chưa kịp hỏi han Trinh đã lao vào Phong khóc như mưa, tấm thân kiều diễm run lên liên tục trong vòng tay làm Phong vừa hoang mang vừa thương cảm. Anh không dám hỏi chỉ đưa tay vuốt mái tóc rối bời của người yêu cất giọng an ủi:
- Thôi em! Có gì về phòng trọ anh rồi nói! Bao nhiêu người nhìn chúng mình kìa
Trinh gật nhẹ đầu leo lên xe áp cái má đẫm lệ vào lưng Phong trong tiếng ồn ào của bến xe buổi sớm. Phía xa xa mặt trời đang nhô dần tỏa ánh nắng chói chang đánh dấu một ngày mới đã đến….
“Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me…” tiếng hát trong trẻo trong buổi sớm mùa đông khiến vài người vội vã đi học đi làm trong cái rét thấy ấm lòng hẳn. Trinh vừa hát vừa phơi chiếc khăn mặt lên sợi dây thép kéo ngang phòng trọ, cất giọng dịu dàng Trinh gọi:
- Anh ơi! Dậy đi học đi
Tiếng Phong ngái ngủ đáp lời chẳng rõ làm Trinh bật cười khúc khích:
- Ngủ gì mà ghê thế! Dậy còn đèo em đi làm nữa chứ
Lật chiếc chăn ấm áp ra khỏi người, Phong co ro bước xuống chiếc giường của mình. Với chiếc áo khoác treo trên cái mắc áo được đóng cẩn thận vào bức tường với đủ các loại giấy dán, Phong bước ra bể nước đánh răng. Hàng xóm đã đi làm cả như mọi khi giúp Phong thoải mái ngồi ra giữa sân đánh răng không phải chen chúc như các xóm trọ sinh viên khác. Chọn khu trọ mà đại đa số là những người đi làm giúp Phong cảm thấy an tâm hơn khi che dấu thân phận Trinh. Rửa lại mặt một lần lữa Phong lê đôi dép tổ ong về phòng của mình. Trinh đã gấp gọn chăn màn giường Phong như mọi khi và đang ngồi trên giường của Trinh xếp đồng phục vào túi để đi làm. Phong ngáp thêm 1 cái thật dài vưon vai vận động:
- Hôm nay làm ca sáng hả em?
Trinh vẫn cúi đầu bên chiếc váy tối màu ngoan ngoãn đáp lời Phong:
- Vâng ạ! Hôm nay chị cùng làm có việc nên đổi cả cho em! Thế cũng hay vì em ghét nhất ca tối vừa đông khách mà tòan những kẻ vô duyên!
Với chiếc áo len mặc thêm vào người Phong đáp lời:
- Thì quán đấy nó phục vụ cả đồ ăn nước giải khát và rượu nữa nên lắm hạng người là chuyện bình thường, em cứ hòa nhã không hùa vào để bị trêu quá trớn là được mà.
Bữa sáng bằng nồi mì gói nấu với rau cải cúc kết thúc buổi sáng thường ngày của Phong và Trinh. Khóa lại chiếc cửa gỗ, dắt chiếc xe đạp ra khỏi cổng Phong chống chân chờ người yêu khép cổng xóm trọ bước ra với mình. Áp thân hình thon thả vào lưng Phong, Trinh cảm thấy hơi ấm từ anh truyền ra làm trái tim rộn ràng, gò má nóng bừng. Nhìn chợt thấy chiếc áo khoác của anh đã sờn rách Trinh hơi chạnh lòng “tháng này lĩnh lương phải mua cho anh cái áo khoác mới được”. Đường phố HN dù là mùa đông rét buốt vẫn tấp nập người và xe, Trinh vòng tay ôm chặt Phong hơn khi thấy vài đôi trai gái đèo nhau trên đường cũng làm thế. Vậy là đã 3 tháng kể từ ngày Trinh bỏ lên đây với Phong, nhớ những ngày đầu anh thức cả đêm để làm dịu đi những cơn ác mộng, anh chăm sóc Trinh cả về tinh thần lẫn thể chất. Anh dùng tình yêu của mình hàn gắn những vết thương trong lòng Trinh dù rằng thời gian quá ngắn vẫn khiến nó chưa lành nhưng phần nào đó giúp Trinh có thêm nghị lực để bên anh.
Giờ Trinh chỉ có gia đình duy nhất đấy là anh, anh đã bảo Trinh đừng lo lắng bởi những cái mà Trinh bị tước đọat, với anh sự trinh trắng là một tâm hồn và ty trọn vẹn dành cho người mình yêu chứ không phải cái màng nhỏ bé ấy. Anh sẽ học thật giỏi, tốt nghiệp ra trường đi làm để cưới Trinh, để hai đứa sẽ là một gia đình hạnh phúc. Anh cũng không hề phản đối khi Trinh muốn đi làm thêm nơi quán xá nhiều hạng người khác nhau và cũng vô vàn cám dỗ với cô gái với vẻ đẹp thánh thiện như Trinh. Thậm chí nhiều lúc Trinh cảm nhận rõ sự ham muốn mỗi lần anh ôm cặt bờ eo hôn lên đôi môi chin mọng. Nhưng khi bàn tay không kiềm chế của anh tìm đến những điểm nhạy cảm là cảm giác đêm hôm ấy lại ập về khiến Trinh hoảng sợ đẩy mạnh anh ra rồi khóc nức nở. Trinh biết là lỗi ở mình vậy mà anh không trách không mắng mỏ, lại vỗ về an ủi để Trinh ngủ trong vòng tay anh.
Chiếc xe đạp phanh nhẹ trươc cửa quán cafe quen thuộc, Trinh xuống xe giục Phong:
- Anh đi học luôn đi không muộn! Trưa anh học ở thư viện nên ở nhà e không chuẩn bị thức ăn đâu, anh chịu khó ăn cơm bụi nhé! 4h chiều đón em,
Phong gật đầu chào Trinh rồi vội vã đạp xe về trường để kịp giờ vào lớp. Tan giờ học Phong không vào thư viện mà phóng thẳng xe về nhà, hôm nay là sinh nhật Trinh nên Phong muốn dành cho người yêu mình một điều bất ngờ nho nhỏ. Phong hỳ hục dọn lại nhà cửa, thay giấy dán tường khu vực Trinh nằm bằng cách hình thù ngộ nghĩnh đáng yêu. Sau đấy Phong ra chợ chọn mua vài món hải sản chuẩn bị cho bữa cơm chiều đặc biệt. Xong xuôi đâu đấy Phong mới tạm hài lòng phóng xe đi đón Trinh với bông hồng nhỏ trong giỏ xe. Khỏi phải nói Trinh đã bất ngờ như nào, nụ cười nở hết cỡ thể hiện sự ngạc nhiên, đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ khi các chị trong cửa hàng nói vọng ra trêu. Trinh chẳng biết nói gì khi nhận lời chúc của người yêu ngòai việc ôm lấy anh thật chặt lúc ngồi sau lưng anh trên đường về. Niềm vui kèm với sự ngạc nhiên thích thú của cô gái đang yêu nhân lên gấp bội khi phong mở cửa căn phòng được trang trí đẹp đẽ, bữa cơm chiều với các món ăn vùng biển khiến nước mắt Trinh chực trào ra vì hạnh phúc. Phong gắp cho cô từng miếng mực cháy xém bởi trình độ nấu ăn “bán chuyên nghiệp”, húp bát canh ngao mặn chát mà Trinh thấy ngọt lừ. Trinh ăn không sót món nào dù rằng Phong mua phải hàng ươn để tủ lạnh, nấu không biết cách khử mùi tanh.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Ăn xong bữa cơm đáng nhớ ấy! đôi tình nhân trẻ rong ruổi đạp xe lên bờ hồ nơi có tháp rùa nghiêng mình soi bóng bên ánh đèn điện xanh đỏ. Một tay Phong dắt xe trên vỉa hè cổ kính tay còn lại ôm lấy bờ eo thon thả của Trinh kéo sát vào người như muốn truyền hơi ấm. Nép sát thân thể kiều diễm bên người yêu Trinh kéo chiếc khen lăn của mình cuốn chung với Phong khúc khích cười:
- Cái này là trói anh đấy! Sợ không
Phong trìu mến nhìn lại Trinh giọng trầm ấm:
- Em mới là người phải sợ anh chứ, trói chặt này e chạy sao khỏi anh
Trinh dẩu đôi môi bóng bẩy bởi son dưỡng chỉ bàn tay đeo găng vào mặt người yêu:
- Em chỉ có anh thì còn biết chạy đi đâu hả anh Dở Nguời!
Không đáp lời mà Phong cúi sát xuống môi Trinh hôn nhẹ một nụ hôn ấm áp:
- Em sẽ không chỉ có mình anh đâu! Chúng mình sẽ có gia đình sẽ có những đứa trẻ em ạ! Đừng sợ em nhé!
Nép sát vào Phong hơn Trinh e lệ gật đầu “vâng ạ”. Trinh thấy mình hôm nay thật là hạnh phúc, dù không có món quà cụ thể nào được tặng nhưng Trinh cảm giác như chẳng có gì hơn được giây phút này. Tiếng Phong gọi khẽ đánh thức Trinh khỏi dòng suy tư:
- Về thôi em! Muộn rồi!
Và hai cái bóng lại ôm chặt lấy nhau trên chiếc xe đạp hướng về nhà trên những con phố vắng người.
Cánh cửa phòng trọ đóng lại cũng là lúc Phong âu yếm nhìn Trinh, đôi mắt anh nồng nàn và chan chứa, bàn tay anh run run nâng chiếc cằm lên khe khẽ thốt “Em đẹp quá! Anh yêu em”, Trinh đóng dần cửa sổ tâm hồn sâu thẳm ướt át của mình lại để hé bờ môi xinh xắn đón chiếc lưỡi ấm áp ngọt ngào của người con trai mình yêu vào miệng. Cơ thể Trinh cứ nóng lên bởi những nụ hôn và đôi bàn tay Phong vuốt ve.
Anh bế bổng Trinh đặt vào giường, chiếc lưỡi nóng rẫy của anh lách khỏi bờ môi xinh xắn tìm đến cái cổ trắng ngần, người Trinh nổi gai ốc theo từng nhịp quét vào vành tai, vào gáy kèm những cái vuốt ve dịu dàng trên cái eo tròn lẳn. Hơi thở gấp gáp Trinh kéo mạnh anh xuống giường đôi bàn tay vòng ra sau lưng ghì chặt anh như sợ anh biến mất. Trinh cứ tê dại theo cảm xúc của bản thân được khơi dậy bởi cái lữoi ram ráp, bàn tay nóng bỏng. Nhưng khi cái miệng anh tham lam chui sâu vào ngực áo tìm đến hai trái bửoi căng tròn mát rượi, từng ngón tay anh tách cúc quần jean thọc sâu xuống dứoi thì mọi cảm giác của Trinh biến mất. Cái đêm định mệnh lại hiện ra trong tâm trí, Trinh nhớ đến cái miệng hôi hám với hơi thở hồng hộc cắn xé lên bẩu ngực, nhớ bàn tay thô kệch cũng thọc sâu vào xé nát chiếc quần thun. Trinh co rúm người, nấc lên, bàn tay không dám ôm lấy cơ thể đang gục trên người Trinh khám phá, nước mắt trảo ra khỏi bờ mi cong cong từ lúc nào.
Phong sực tỉnh thu lại cái lưỡi tham lam đang mải miết mài lên bầu ngực nảy nở, rút bàn tay đang cố thọc sâu vào thượng nguồn của đôi cặp giò thẳng tắp nhưng lại đang cố khép thật chặt lại. Anh nhìn vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má người yêu mà thảng thốt:
- Anh xin lỗi! Anh không cố y’! Tại anh không kiềm chế được
Trinh không câm lặng nữa mà òa khóc khiến Phong càng bối rối chỉ biết ôm chặt lấy Trinh vỗ về:
- Đừng giận anh nữa! Anh xin lỗi anh không làm thế đâu
Trinh nín dần, nhìn anh, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đọng lại chút ham muốn trên gương mặt buồn bã. Trinh tự thấy mình ích kỷ quá “Mình chỉ biết đến cảm giác của mình mà không hề nghĩ đến anh! Mình là của anh từ cái ngày anh đón mình nơi bến xe cơ mà! Mãi mãi mình chẳng thể rời xa anh được cơ mà”. Ý nghĩ đấy khiến Trinh can đảm hơn, nén lại nỗi sợ hãi trong lòng ôm chặt lấy anh, ghì miệng anh vào chiếc cổ áo đã được anh cởi cúc từ trước:
- Em xin lỗi! em không sao đâu! Em cũng yêu anh lắm! Em sẽ là của anh
Sự mạnh dạn đi kèm với mùi hương thiếu nữ tỏa ra từ đỉnh vu sơn hùng vĩ đang áp vào mặt làm Phong phấn khích trở lại. Cái lưỡi lại trườn khỏi bờ môi khô khốc vì ham muốn tìm đến trái sơ ri đỏ hồng trên đỉnh tuyêt trắng mà vuốt ve. Bàn tay Phong cởi dần từng chiếc cúc áo còn lại làm lộ ra cái bụng phằng phiu thon thả xuôi xuống vùng cấm. Chưa dừng ở đấy, anh đẩy sâu tay vào khu rừng rậm với những hàng cây đen nhánh được bao bọc bởi chiếc quần chip trắng tinh khiết. Trinh vẫn co rúm người theo từng hành động của anh, răng cắn thật chặt để không hét lên, đôi bàn tay thon thả cấu vào thành giường. Cảm giác khủng khiếp bao trùm cơ thể mà Trinh không dám phản kháng, Trinh sợ làm anh chịu đựng quá sức những cơn ác mộng của mình, Trinh muốn anh được có Trinh dù không còn nguyên vẹn, anh xứng đáng hơn 1000 lần như thế với những gì a đã làm cho Trinh không chỉ riêng buổi sinh nhật này.
Trinh nhắm mắt để không nghĩ về cảm giác bị chiếm đọat hôm nào nhưng nó cứ đến mỗi lúc một rõ rệt và mạnh mẽ hơn theo cử động của cơ thể nằm trên người. Chiếc quần jean kéo dần ra có đôi lúc khóa của nó cạ vào đùi tuy nhẹ nhưng cũng đủ để Trinh nhớ đến bàn tay giằng xé từng mảnh vải ra khỏi cơ thể ngày ấy. Cảm giác lạnh lẽo trống trải phía dưới khiến chiếc đùi thon thả muốn co ngay lại, bàn tay vầy vò bầu ngực làm sống lại cái cảm xúc ghê tởm. Và khi cái vật kinh khủng tách người Trinh đi vào kèm những cái rên rỉ thì Trinh chỉ muốn ngất đi. Vậy mà Trinh không làm gì! Tuyệt đối nằm im, đôi mắt cố nuốt từng giọt vào trong, gương mặt thanh tú kiều diễm vẫn nở nụ cười hạnh phúc nhìn Phong đang cố gắng thúc những cú thật sâu vào mình. Trinh phải để cho Phong thấy mình đang hạnh phúc, với Trinh thì nỗi đau từ quá khứ hiện về không bằng gương mặt đỏ gay đầy sung sướng của người yêu mình. Sức nặng cơ thể anh dồn xuống Trinh theo từng nhịp nhanh dần, phía dưới bỏng rát vì đau chẳng làm Trinh thay đổi cảm xúc trên gương mặt. Ngay cả khi Trinh muốn gào thét đấm đá giãy dụa thật mạnh nhằm thoát khỏi từng giọt đam mê đang rơi rớt trên ngực trên bụng với mùi tanh nồng xộc vào mũi, Trinh vẫn ôm chặt anh vào người thủ thỉ:
- Em thích lắm! Em yêu anh!
Rồi Phong cũng chỉ ôm Trinh được một vài phút trước khi nằm lăn sang bên cạnh ngủ ngon lành với gương mặt hằn nguyên cảm giác thỏa mãn và sung sướng. Lúc này Trinh mới để những giọt nước mắt trào ra khắp gương mặt diễm lệ của mình…
Múc xô nước dội vào nhà vệ sinh chung của khu trọ ẩm thấp đầy rêu bám, Trinh khó nhọc bước về phòng thầm than thở “Sao sáng nào cũng đau bụng rồi đi vệ sinh thế nhỉ? Trước giờ có thế này đâu”. Phong vẫn cuộn người như con mèo mướp trên giường Trinh nơi góc phòng, ở phần đối diện là cái giường Phong đã lâu rồi chẳng buồn nằm đến có lẽ nó chỉ để tượng trưng cho ai đó nhìn vào không mất thiện cảm với Phong và Trinh. Kệ cho người yêu ngủ thêm vì cả đêm qua hò hét bóng đá bên nhà hàng xóm, Trinh với chậu quần áo cao nghễu ngệu mang ra ngòai bể nước. Nhúng quần áo qua nước Trinh với gói xà phòng giặt dốc vào đánh tan để từng bong bóng trắng xóa nổi lên ngày một dày hơn trong cái thau nhựa đỏ. Mùi xà phòng bốc lên làm Trinh thấy lợm giọng nôn nao khó tả, cảm giác này còn mạnh hơn cả mấy hôm trước khiến Trinh vô cùng khó chịu. Cố gắng nín thở vò quần áo nhưng chỉ được 10’ là Trinh không chịu nổi, cảm giác nôn nao cứ ngày một tăng cuối cùng thì Trinh phải bỏ ngay chậu giặt lau vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bủôi sáng chưa ăn gì nên chỉ có ít men tiêu hóa kèm nước bọt tuôn ra khỏi miệng để lại vài vệt dớt dãi kéo từ bờ môi xám ngoét trên gương mặt trắng bệch xuống sàn nhà vệ sinh, kèm với nó là những âm thanh “ọe, ọ. ọe” vọng ra liên tục.
Kinh nghiệm chẳng có và chưa từng trải qua cái cảm giác thế này bao giờ khiến Trinh lo lắng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Cả người cứ lâng lâng như kẻ say rượu Trinh lảo đảo bước về phòng, lao vào giường nơi Phong nằm ngủ ngon lành Trinh cố gắng dùng cái sức đang lả đi của mình lay anh dậy:
- Dậy! Dậy anh ơi! Em bị làm sao ấy khó chịu lắm!
Dãy nảy lên vài cái vì khó chịu khi bị đánh thức giữa chừng Phong cằn nhằn:
- Có chuyện gì? Để trưa nói cũng được anh đang buồn ngủ lắm
Rồi quay mặt vào trong tường cuộn cái vỏ chăn chặt vào người hơn. Trong người vẫn nôn nao khó chịu nên Trinh cố lay Phong thêm lần nữa dù biết Phong có thể sẽ gắt gỏng như bao lần bị quấy rầy hay Trinh làm gì không vừa y’ thời gian gần đây.
- Em lo lắm! A dậy đi
Lần này thì Phong chẳng gắt gỏng mà ném mạnh cái vỏ chăn như cái giẻ xuống góc giường quát lên bực tức:
- Thế có chuyện gì! Đã bảo để yên người ta ngủ cứ léo nhéo là sao!
Trinh rúm ró người lắp bắp trả lời:
- Em cũng không biết nữa, nhưng cơ thể e dạo này lạ lắm. Mà đã quá 2 tuần rồi chưa thấy đến ngày! Em sợ….
Phong thu bớt cái nhìn hằn học lại cất giọng lãnh đạm:
- Thế đã bao giờ chậm thế này chưa?
Trinh hơi phân vân rồi đáp lời:
- Cũng có nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu như thế này, cứ ngửi thấy mùi gì khó chịu e lại buồn nôn.
Phong xua tay:
- Thế thì có gì mà phải lo, chắc em bị ốm thôi, anh khỏe mạnh khi sốt còn nôn ẹo nữa là em, cứ nghĩ vớ va vớ vẩn.
Nhưng Trinh không chịu thôi lo như Phong bảo được, bản năng mách bảo Trinh có gì đó thực sự không như bình thường trong người, vội níu lấy tay người yêu đang chuẩn bị nằm xuống giường:
- Hay anh đưa em đi khám đi! Xem có vấn đề gì không chứ cứ thế này e chẳng yên tâm làm gì cả, bệnh thì cũng phải biết uống thuốc gì chứ.
Lần này thì Phong cũng chả còn tí kiên nhẫn khi mà mắt díu lại còn người yêu cứ léo nhéo bên tai, giọng Phong gào lên:
- Bệnh thì ra nhà thuốc mô tả triệu trứng cho bác sĩ ấy! Rồi người ta cho thuốc! Ai bệnh cũng đi viện như cô thì lấy đâu ra bệnh viện nữa.
Bàng hoàng bởi sự vô tâm của người yêu Trinh bật khóc thút thít:
- Em không biết mới bảo anh đi cùng, ra nhà thuốc mỗi người bảo một kiểu biết uống gì, mà họ toàn phán cho mình mua thuốc chứ có bao giờ cho về người không. Em biết hỏi ai khi em có mỗi anh
Phong lặng thinh trước câu nói có phần quá đúng của Trinh, thần người một lúc Phong với chiếc áo sơ mi mặc vào xẵng giọng:
- Thôi được rồi! Đi thì đi! Nhớ là lần này thôi đấy lần sau em tự mà đi, có bé bỏng gì nữa đâu.
Trinh cúi đầu lau vài giọt lệ nóng hổi đang lăn trên má:
- Vâng ạ!
Nhưng Phong cũng chẳng đưa Trinh vào viện mà lựa một phòng khám gần nhà trông có vẻ sạch sẽ rộng rãi đưa Trinh vào:
- Thôi vào đây khám sơ bộ trước! Vào viện đông lắm
Trinh không đáp lời chỉ nín lặng bước theo Phong vào. Căn Phòng khám tư khá gọn gàng, hàng ghế xanh xếp ngay ngắn trước 1 cái bảng ghi rõ các bước thăm khám điều trị. Phía trong sau cái quầy kính có chị y tá ngồi ngay ngắn gọi với ra từ sau ô kính được khoét thành hình bán nguyệt:
- Hai em khám gì!
Phong quay sang gọi Trinh rồi đáp lời chị y tá:
- Dại em muốn khám cho bạn em ạ!
Chị y tá cất giọng nhẹ nhàng hỏi Trinh:
- Thế em muốn khám gì?
Trinh kéo ghế ngồi sát vào ô kính rụt rè:
- Em cũng không biết khám gì? Nhưng dạo này e thấy nôn nao khó chịu và sáng nào cũng thấy đau bụng đi ngoài mặc dù không ăn gì lạ!
Chị y tá với lấy cuốn sổ y bạ vừa ghi vừa hỏi tiếp:
- Thế chậm kinh bao lâu rồi
- Dạ được 2 tuần rồi ạ
- Đã bao giờ chậm như thế chưa
- Dạ có! Nhưng thỉnh thoảng lắm ạ!
Ghi thêm họ tên Trinh vào cuốn sổ khám màu xanh, chị y tá phát phiếu khám xong thu tiền lệ phí và bảo Trinh:
- Em vào phòng khám sản nhé! Bác sĩ trong đấy sẽ hướng dẫn làm tiếp, đi thẳng vào trong rồi rẽ trái là đến!
Mùi thuốc sát trùng liên tục đập vào mũi Trinh dọc con đường đến phòng khám sản làm cả người cứ nôn nao. Người Trinh cứ run run bởi cảm giác lạnh lẽo toát ra từ bức tường trắng toát và những chiếc áo blue trắng đi ngược chiều. Đưa tay bám vào Phong để thêm tinh thần khi thấy cái biển mê-ca ghi rõ “Khám Sản” hiện ra trước mặt.
Phòng khám vắng vẻ nên Trinh được vào khám ngay để Phong ngồi ghế đợi ngay phía ngoài. Ông bác sĩ râu ria xồm xoàm mái tóc muối tiêu đang hí hóay ghi chép cái gì đó không buồn ngẩng đầu lên mà chỉ trợn đôi mắt sau cặp kính lão giọng vô cảm:
- Ngồi đi!
Trinh ngồi xuống ghế trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi ông bác sĩ trước mặt mình. Phải đến 5’ sau ông mới nẩng gương mặt xạm đen lên nhìn Trinh hất hàm:
- Thế khám gì?
Trinh cắn môi lặp lại những gì đã nói với chị y tá và đưa cuốn sổ khám lên bàn. Ông bác sĩ chẳng hồi đáp câu nào mà giật 1 tờ giấy ở cái tập hồ sơ trên bàn ghi vội vài dòng rồi đưa Trinh:
- Cầm giấy này sang phòng bên cạnh siêu âm! Chờ kết quả rồi mang về đây
Cầm tờ kết quả Trinh mang về, ông bác sĩ nhíu mày đưa ra xa khỏi tầm mắt một chút để nhìn rõ hơn mấy cái dòng chữ đen trắng lờ mờ in từ cái máy siêu âm. Săm soi chán ông bác sĩ gập tờ giấy lại với cái dập ghim trên bàn đính nó vào cuốn sổ khám của Trinh:
- Lần cuối cùng có kinh là ngày nào! Cách đây bao lâu
Nhẩm tính một hồi Trinh rụt rè đáp:
- Dạ khoảng 6 hay 7 tuần gì đó cháu cũng không nhớ rõ ạ!
Giọng làu bàu ông bác sĩ cúi xuống ghi cái gì đó vào cuốn sổ:
- Có cái ngày dấy cũng không nhớ!
Trao lại cuốn sổ khám cho Trinh với cái giọng lạnh tanh:
- Xong rồi đấy! Có mang 6 tuần rồi! Tất cả mọi thứ ghi trong đấy hết
Tai Trinh ù đi “Mình có con rồi sao! Mình sắp làm mẹ sao?” , hốt hoảng Trinh lập cập hỏi lại:
- Nghĩa là sao hả bác sĩ? Cháu có con ạ
Ông bác sĩ tháo cái kính trợn mắt trắng dã nhìn Trinh nói như quát:
- Chứ còn gì nữa! Mở sổ ra mà xem kết quả siêu âm! Thế giờ tĩnh bỏ hay là giữ nào!
Nghe câu hỏi của ông bác sĩ mà Trinh thấy lợm cả giọng, lao vội ra khỏi phòng khám kéo tay Phong với cái giọng đã lạc hẳn đi:
- Đi anh! Ra khỏi đây đi
Mặc cho Phong nhìn Trinh với gương mặt khó hiểu kém ánh mắt không hài lòng, Trinh vẫn lôi tuột anh khỏi cái hành lang lạnh lẽo ấy.
Phong gò lưng đạp xe đưa Trinh đến các phòng khám khác mong một kết quả trái ngược mặc kệ cho mỗi lần Trinh bước ra khỏi phòng khám là chạy như ma đuổi nước mắt dàn dụa. Các kết quả chẳng khác gì nhau ngay cả câu hỏi lạnh lùng của người khám cũng thế luôn luôn là “Phá hay giữ”. Ôm cả đống sổ khám về lại căn phòng trọ Trinh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường trong khi Phong thả mạnh thân hình uể oải xuống khiến cái dát giường rung lên bần bật làm Trinh phải ôm lấy bụng sợ cơn rung động nhỏ ấy ảnh hưởng đến sinh linh đanh hình thàng trong bụng. Trinh xoa nhẹ lên cái bụng phẳng phiu của mình “Giờ mình không được lo lắng nữa, phải gạt bỏ hết đi, để con có thể yên tâm ngủ” tự bảo mình như thể rồ Trinh quay sang Phong đang thất thần nằm nhìn lên trần nhà:
- Giờ thế nào đây anh! Liệu mình có cưới được không hay là cứ sinh em bé đã! Em bối rối quá
Phong nhỏm người dậy há hốc mồm nhìn Trinh:
- Cưới làm sao được! Anh còn đang đi học mà bố mẹ anh chưa biết gì về em giờ dẫn về bảo cưới có mà…
Phong bỏ lửng câu nói nhưng cũng đủ để Trinh nhận ra cái có mà đấy là gì chắc hẳn nó phải là “Hâm, khùng, dở hơi, điên….”. Nhưng Trinh vẫn cố không để sự tủi thân của mình lộ ra trên gương mặt trắng trẻo đang nhòa lệ:
- Vậy em sẽ sinh con mà chưa cần cưới cũng được! Khi nào anh đi làm chúng mình tính tiếp được không anh!
Phương án này của Trinh khiến Phong dãy nảy lên như đỉa phải vôi:
- Em bị làm sao thế? Sinh thì lấy gì mà nuôi, anh đi học tiền còn phải xin bố mẹ, nuôi sao nổi. Còn bao nhiêu thứ phải lo nữa đâu phải cứ sinh xong để đấy là được.
Trinh tê tái nhìn gương mặt lo lắng cho tương lai của bản thân chứ không phải cho Trinh và đứa trẻ trong bụng cất giọng buồn rầu:
- Vậy anh tính sao? Không cưới, không nuôi không lẽ mình đem cho con mình đi!
Phong tiến đến sát bên Trinh vòng tay ôm lấy âu yếm:
- Chúng mình vẫn còn cách lựa chọn khác mà em? Bỏ đi em ạ! Càng sớm càng đỡ đau!
Tiếng phong nhẹ nhàng mà như từng luồng sét giật sát màng tai Trinh. Cô rùng mình dưa đôi mắt hốt hoảng nhìn lên Phong:
- Bỏ! sao lại bỏ đấy là con của chúng mình! Chúng mình yêu nhau cơ mà!
Phong vẫn thủ thỉ vào vành tai Trinh:
- Anh biết! Nhưng chúng mình chưa thể có con được! Em bỏ nó đi rồi sau này cưới nhau mình sẽ có thật nhiều những đứa con khác em ạ! Giờ anh phải học em cũng phải cố gắng kiếm việc tốt để ổn định mà.
Nhưng Trinh không để những lời ngọt ngào ấy làm thay đổi quyết định của mình:
- Em vẫn vừa đi làm vừa nuôi con được mà! Anh đừng sợ e sẽ dạy con chúng mình thật tốt a cứ yên tâm học cho giỏi đi. Em tin con sẽ rất đáng yêu đấy!
Nài nỉ thêm một hồi mà quyết định của Trinh chẳng có hy vọng gì lay chuyển được Phong gào lên:
- Thế em muốn như nào! Ăn vạ anh ah? Phải thế nào em mới chịu bỏ nó đi!
Trinh bàng hoàng nhìn Phong, nhìn gương mặt người yêu mình đang méo mó vì sợ hãi và tức giận. Phải rồi anh sợ Trinh uy hiếp anh bằng đứa con, đứa con của anh và Trinh, a tức giận vì Trinh không chịu bỏ con đi, dù chẳng phải của mình Trinh. Trinh òa khóc nức nở nói ngắt quãng:
- Sa..o a..nh lại nói thế! Co..n có tội gì đâu! Con đang là phần cơ thể đanh bám lấy em sống cơ mà?
Nhưng Phong nào có nghĩ được như Trinh, Phong nào bị cái cái cơ thể ấy bám vào người đón nhận từng giọt sống đâu. Với Phong nó chỉ như cục thịt đang lớn dần bám víu vào cuộc sống của Phong. Rồi sẽ ra sao nếu Trinh làm như lời nói, làm bố ở cái tuổi này thì đúng là không biết chui vào đâu, không biết phải làm thế nào với sự trông ngóng của gia đình nơi quê nhà. Tiếng trẻ con gào khóc suốt ngày bên hàng xóm đã khiến phong phát sợ, cảnh ông bố trẻ nhà bên tất bật với tã lót ru con rồi chăm con ốm như hiện dần ra trước mắt Phong. Nhìn Trinh với ánh mắt lạnh lùng Phong rành rọt:
- Em phải bỏ nó đi! Càng sớm càng tốt! Sau này cưới nhau đàng hoàng thì em muốn sinh bao nhiêu cũng được. Anh chờ em quyết định
Rồi mặc Trinh nước mắt ngắn dài Phong về lại chiếc giường đã lâu không dùng đến của mình nằm dài than thở.
Từ hôm ấy hai người như nước và lửa suốt ngày cãi cọ nhau. Rồi Phong cũng chẳng thèm ăn cơm nhà mà đi biền biệt tối mới về có hôm nồng nặc mùi bia rượu khiến Trinh đang nghén sẵn lại phải bụm miệng chạy ra khỏi phòng nôn ọe trong cái giọng mỉa mai đằng sau:
- Sướng chưa! Đã bảo bỏ đi mà không nghe! Cô định hành cả tôi lẫn cô đấy ah?
Những ngày cchiến tranh lạnh như thế Trinh chỉ biết xoa lên cái bụng phẳng phiu như để lấy thêm niềm tin từ sinh linh bé nhỏ trong người. Chỉ cần 1 cơn sôi bụng nho nhỏ Trinh cũng tưởng tượng ra đôi bàn chân bé xíu quẫy đạp trong người. Trinh cố gắng lén lút tìm tài liệu về cách chăm sóc con trẻ ra sao trong khi Phong lại tìm những kiến thức khác, những thứ Phong biết được đều nói vu vơ với cái giọng hờ hững hướng về Trinh:
- Để lâu lúc đấy nó có tim thai thì có nghĩa đã là một sinh linh rồi thì cô giết người đấy
- Bỏ sớm đi còn không bị đau! Có đứa chết ngất đi vì đau đấy
Hoặc đe dọa:
- Cô mà để nó to ra làm xong có thể vô sinh đấy lúc đó thì đừng có mong sẽ có thêm đứa nào nữa nhé
……………..
Còn nhiều nữa mà Trinh ko thể nào nghe ra nổi hoặc có nghe nhưng nó đau đớn quá nên cô thành vô cảm. Chỉ đến khi Phong đập phá gào thét trước mặt Trinh và cầm lấy con dao lam chìa ra trướt đôi mắt sâu thăm thẳm của Trinh ngã giá:
- Bây giờ em chọn đi! Hoặc là bỏ nó đi hoặc là bỏ anh! Anh sẽ không có mặt mũi nào mà sống nổi khi em sinh nó ra đâu! Anh hứa với em đấy
Trinh nước mắt lưng tròng lao vào Phong để mong cản anh lại nhưng Phong đã lùi hẳn vào góc phòng, lưỡi lam sắc nhọn đã đặt sẵn vào cái cổ tay gân guốc:
- Em có 5s để trả lời anh!
Rồi phong đếm khi số 5 bật ra khỏi bờ môi đang mím chặt cánh tay phong ấn nhẹ lưỡi lam xuống vẽ ra 1 đường máu nho nhỏ thì Trinh không thể nín thinh được thêm nữa. Trinh khụy người xuống nền nhà tóc tai rối bời cất giọng nức nở:
- Được! em đồng y’ anh hãy dừng lại đi! Em đồng y’ rồi
Phong buông vội lưỡi dao xuống nhà lao đến ôm Trinh vào lòng an ủi:
- Đừng sợ! chỉ lần này thôi! Anh hữa rồi mình sẽ cưới nhau mà
Trinh không đáp lại dúi mặt sâu vào ngực Phong mà khóc, tiếng khóc đầy ai oán, thương xót. Nhưng tiếng khóc của Trinh hình như không hợp lắm với gương mặt của người đang ôm Trinh. Một gương mặt dãn dần ra vì nhẹ nhõm, hơi thở như thoải mái hơn vì cất được nỗi lo lắng trong lòng. Nó thể hiện niềm vui nho nhỏ khi đạt được mục đích của bản thân “Bỏ đi đứa con của chính mình”…
Phong đạp nhanh lắm, mặc cho Trinh sợ hãi nhìn cảnh vật lao đi vùn vụt trước mặt mình. Phong sợ Trinh sẽ đổi y’, sợ phải trở về cái chuỗi ngày lo lắng bởi cái vật trong bụng Trinh. Thế nên vừa dựng xe trước phòng khám là Phong kéo tuột vào bên trong, Phong muốn làm cơ sở tư cho nhanh chóng không phải xếp hàng ở bệnh viện vừa khó chịu vừa mất thời gian. Mà với Phong bây giờ thời gian là vàng là kim cương, mỗi giây trôi qua đều có thể khiến Trinh thay đổi suy nghĩ. Lúc đấy sợ rằng Phong có đủ can đảm rạch tay mình thật chứ không phải dọa như hồi sáng cũng không khiến Trinh mềm lòng được.
Mắt cứ mờ dần, Trinh như người mộng du khi được Phong kéo chạy qua chạy lại các phòng xét nghiệm máu, nước tiểu rồi siêu âm. Chỉ đến khi từng dụng cụ kim loại tách cửa mình ra thì Trinh mới choàng tỉnh, Trinh dãy dụa gào thét khiến cô y tá phải bực mình dừng tay lại:
- Có muốn làm nữa không! Sướng được thì phải chịu đau được! Sao lúc sướng không kêu đau đi!
Trinh trả lời trong hơi thở ngắt quãng:
- Kh..ông, chá..u không muốn làm nữa! Ch..áu sẽ nuôi con
Cô y tá há hốc mồm nhìn Trinh một lúc rồi gắt lên:
- Không muốn làm sao không nói luôn từ đầu! Mất thời gian quá! Người nhà đâu vào đưa bệnh nhân ra ngòai đi!
Giọng Phong có phần hấp tấp:
- Xong rồi hả bác sĩ! Nhanh vậy ah!
Cô y tá xẵng giọng:
- Xong cái gì mà xong! Vào cho người nhà về đi! Không muốn làm thì vào đây làm cái gì?
Phong ú ớ một lúc nhìn sang Trinh nằm trên cái giường inox giữa phòng đang cố lắc cái đầu ra hiệu muốn ngừng. Như chợt hiểu ra Phong lại ngay gần bên Trinh gào lên:
- Em làm sao thế! Vào đây thì làm cho nhanh còn về! Em muốn dồn a vào chỗ chết mới được hả! Bác sĩ ơi cứ làm cho cháu đi ạ! Bạn cháu đồng y’ rồi
Sau đó quay sang Trinh thì thầm:
- Em chịu khó tí đi! Một lát là xong thôi! Hay em muốn anh chết tại đây
Cái giọng an ủi thì ít đe dọa thì nhiều làm Trinh chẳng buồn phản kháng nữa, Trinh để mặc cho từng cái dụng cụ lạnh lẽo xé tọac phần cơ thể phía dưới. Đau, rát, quằn quại mà không dám co chân lại. Có cái gì như đầu chiếc máy hút bụi đưa vào, ruột gan Trinh như bị ai đấy lôi mạnh ra ngoài theo từng đợt hút. Trinh muốn ngất đi mà cơn đau cứ bắt Trinh phải cắn chặt môi câm nín. Cô y tá nhìn Trinh méo mó trào lệ liền cất giọng an ủi
- Sắp xong rồi! Tuần nữa là bay nhảy được ngay mà! Cố gắng!
Trinh lẩm nhầm trong đầu “Phải sắp xong rồi!” Trinh ước cuộc sống của mình cũng xong luôn như lời co y tá…